Đồng tác giả:
BÌNH HUYÊN
Paris, France
|
|
|
Trên đại lộ Choisy thuộc Quận 13 Thủ Đô Paris, xe đủ loại dưới đường, người đa số mang nét đẹp nhất Á Châu của đồng bào Việt Nam đi lại nườm nượp, chuyện trò vui vẻ thải mái. Một số bước vào cổng bên hông Nhà Thờ Saint Hippolyte thân quen, đi xuống thang chân, vào căn thính phòng rộng rãi ấm cúng có tiếng nhạc vang vang trộn với các giọng nói ngọt ngào của những đồng hương biết tên, quen mặt. Đây đó, một vài gương mặt Tây phương với nét cười hân hoan, lời nói đậm đà, trao đổi ý kiến với những người chung quanh mà không hề thấy dáng vẻ lạ lẫm nào hết,… Trên dãy bàn dài, những pho sách màu sắc nghệ thuật chứa đựng những hàng chữ
"Nhạc sĩ TÔ HẢI - Hồi Ký của một THẰNG HÈN - Tiếng Quê Hương"
được liên tục lấy ra xếp lên mặt bàn, vì sách được từng quan khách không ngừng cầm lên, trao tiền cho nhân viên bán sách, rồi đi sang chỗ khác mở xem, nhường chỗ cho khách mua sách đến sau,… Đây là buổi Vinh Danh Nhạc Sĩ TÔ HẢI do Hội AFVE tổ chức rất thành công.
15 giờ 30. Chị MC Trang lên cầm máy vi-âm giới thiệu ca sĩ Tố Lan trình bày nhạc bản tiền chiến của Tô Hải, Nụ Cười Sơn Cước, bằng giọng hát ngọt ngào truyền cảm đã từng có từ nhiều năm nay, từ khi Tố Lan còn là sinh viên. Hiện nay Tố Lan là một bác sĩ tài giỏi.
Tôi nhớ mãi một chiều xuân.. chia phôi,
mây mờ buông xuống núi đồi
và trong lòng mưa hơn cả ngoài trời.
Cỏ cây hoa lá, thương nhớ mãi người đi
và dâng sầu lên mi mắt người về.
Thơ thẩn đàn chim ngừng tiếng hót,
và mưa Xuân đang tưới luống u sầu,
buồn cho dòng nước mờ xóa bóng chim uyên
và gió chiều còn khóc thương mãi
mối tình còn vấn vương.
Tố Lan
Khán giả ngây ngất đi sâu vào tâm tình lời ca Tô Hải qua nghệ thuật diễn tả tinh vi Tố Lan trong tiếng nhạc điêu luyện Michel Tùng,…
Ai về sau dãy núi Kim - Bôi,
nhắn giùm tim tôi chưa phai mờ,
hình dung một chiếc thắt lưng xanh,
một chiếc khăn màu trắng trăng,
một chiếc vòng sáng lóng lánh,
với nụ cười nàng quá xinh.
Nàng ơi, tôi đã rút tơ lòng,
dệt mấy cung yêu thương
gởi lòng trong trắng,
của mấy bông hoa rừng
đời đời không tàn với khúc nhạc lòng tôi.
Ánh sáng đèn máy chụp hình tưởng như không ngừng. Tiếng vỗ tay ào ạt. MC Nguyễn Linh Quang l ên so sánh các tác giả và tác phẩm nhạc tiền chiến, nhạc cộng sản, nhạc bốn phương,…
Ông Nguyễn Linh Quang
Ca sĩ Ngọc Xuân lên trình bày hai nhạc bản bằng giọng ca sung mãn điêu luyện, Bến Xuân của Văn Cao Phạm Duy, và Hòn Vọng Phu 3 của Lê Thương….
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước
Em đến tôi một lần
Bao lũ chim rừng hợp đàn trên khắp bến xuân
từng đôi rung cánh trắng ríu rít ca u ú ù u ú
Cành đào hoen nắng chan hoà!
Chim ca thương mến,
Chim ngân xa u ú ù u ú
Hồn mùa ngây ngất trầm vương,
dìu nhau theo dốc mới nơi ven đồi
Còn thấy chim ghen lời âu yếm
Tới đây chân bước cùng ngập ngừng
Mắt em như dáng thuyền soi nước
Tà áo em rung theo gió nhẹ thẹn thùng ngoài bến xuân.
Ngọc Xuân
Sương mênh mông che lấp kín non xanh
Ôi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng xuân
Ai tha hương nghe ríu rít oanh ca
Cánh nhạn vào mây thiết tha lưu luyến tình vừa qua
Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác
Em vắng tôi một chiều
Bến nước tiêu điều còn hằn in nét đáng yêu
Từng đôi chim trong nắng khẽ ru u ú ù u ú
Lệ mùa rơi lá chan hoà!
Chim reo thương nhớ,
Chim ngân xa u ú ù u ú
Hồn mùa ngây ngất về đẩu
Người đi theo mưa gió xa muôn trùng
Lần bước phiêu du về bến cũ
Tới đây mây núi đồi chập chùng
Liễu dương tơ tóc vàng trong nắng
Gột áo phong sương du khách còn ngại ngùng nhìn bến xuân
Khán giả chăm chú theo dõi từng lời ca tiếng nhạc xuất phát từ đáy tâm hồn của ca sĩ Ngọc Xuân và tiếng đàn điêu luyện trầm bổng của nhạc sĩ Michel Tùng.
Tiếng vỗ tay chỉ ngừng lại khi Ngọc Xuân giữ đúng lời hẹn cất tiếng ca vô cùng cuốn hút,…
Nơi phiá Nam giữa núi mờ
Ai bế con mãi đứng chờ
Như nuớc non xưa đến giờ?
Đuờng chiều mịt mù cát bay tỏa buớc ngựa phi
Đuờng truờng nếp tàn y hùng cuờng vẫn còn bay trong gió
Bóng từ xa sắp dần qua bóng chàng chập chùng vuợt núi non cũ
Với hành luơng độ đường
Chiếc hùng guơm danh tuớng
Duới tà uy đếm nhịp đi vó ngựa phi
Dấn buớc tang bồng giữa nơi núi rừng
Bên nợ tình thâm, bên nợ giang san
Bên đồi ai oán, bên rừng đa đoan tiễn đưa bóng chàng
Đuờng về nuớc chập chùng xa
Nhiều đồi núi cheo leo
Cây với rừng ruờm rà
Đuờng Vạn Xuyên, đuờng cổ Lũy
Duyên núi sông vẫn như thắm nhòa
Đò vạn lý, Đò ải quan,
đò rừng lá nuớc trong bao cá lội từng đàn
Thành Cổ Loa, Đền Vạn Kiếp,
Bao tháng năm vẫn chưa xóa nhòa
Lời và nhạc thật truyền cảm làm khán giả như rơi vào giấc mơ quá khứ thật xa xôi trên giải đất có đồi núi trập trùng thật thiêng liêng mà thật trân quý của nước Việt nam hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước của Tiền Nhân Lạc Việt.
Tiếng núi non lưu luyến tấc lòng bao nghìn năm
Tiếng gió cồn như tiếng trống dồn buổi khuya vắng
Từ bóng cây ngôi mộ bên đuờng
Từ mái tranh bên đình trong làng
Nguồn sử xanh âm thầm vẫn sống
Bao mối thuơng vang động trong lòng
Đồi lan, đồi quế rắc kho huơng nồng
Rừng sao đua đòi rừng trắc
Lo che ánh lửa vầng duơng tiếp đưa bóng chàng
Đuòng cao đuờng thấp khắp khe chân chàng
Nhìn qua con đuờng mòn cũ
Quanh co mấy buổi tà duơng mới mong tới làng
Nhớ cố huơng lưu luyến sao tiếng tấc lòng mau dồn chân
Vết buớc đi trên phím đá mòn còn in dấu
Từ bóng cây ngôi mộ bên đuờng
Từ mái tranh bên đỉnh trong làng
Nguồn sử sanh âm thầm vẫn sống
Bao mối thuơng vang dậy trong lòng
Bên cạnh những bài ca tiền chiến, một bản nhạc mới "Đứt Dây Đàn" được ca sĩ Kim Hương trình bày với nhạc sĩ Đặng Thái Bình,…
Nghệ sĩ Kim Hương và Đặng Thái Bình
Để tiếp tục phần II của chương trình "Vinh Danh Nhạc Sĩ TÔ HẢI", ông Nguyễn Linh Quang mở máy phóng thanh cho khán giả nghe cuộc phỏng vấn nhạc sĩ Tô Hải, đã bước sang tuổi 82 và hiện ở Việt Nam với một vài chứng bệnh nan y. Trong cuộc phỏng vấn khoảng 10 phút, bằng giọng nói còn khá mạnh, nhạc sĩ Tô Hải ngỏ lời cám ơn và gửi lời chúc mọi người. Ông ước mơ cuốn hồi ký của ông sẽ được một chế độ nào đó chính thức cho xuất bản. Từ một tháng mười bảy ngày nay, ông không có Internet. Tuy nhiên vẫn có người "post" bài cho ông. Ông thường đọc báo chí ngoài nước chứ không xem báo trong nước. Ông vẫn còn chịu đựng cảnh ăn mặc đói rách. Ông không khát vọng vật chất mà vẫn thấy mình hạnh phúc. Ông tỏ ý ngạc nhiên khi thấy sách của ông được giới thiệu bên Hoa Kỳ, rồi nay lại xuất hiện ở Paris. Ông nói :
- Các bạn cứ việc in sách của tôi đi. Các bạn đừng lưu ý đến vấn đề bản quyền. Cứ gửi email cho tôi và nhận được trả lời OK là các bạn làm. Một lần nữa, tôi xin cán ơn mọi người. Tiện đây, tôi xin được chia sẻ tâm tình: Quý vị ở nước ngoài hãy đoàn kết với nhau. Không cần đảng phái đa nguyên nào cả. Được tự do hội họp là được chia sẻ ý kiến với nhau. Không nên làm giao điểm ăn lương cộng sản. Tôi biết rằng cộng đồng người Việt ở hải ngoại đang bị gây chia rẽ. Mong các bạn bỏ qua cho nhau những gì không thể thống nhất ý kiến được. Sau cùng, tôi xin được cám ơn cuộc phỏng vấn này.
Ông Vũ Thư Hiên và Chị Thanh Vân lên trình diện khán giả. Ông Vũ Thư Hiên ngỏ ý quý trọng sự trung thực của nhạc sĩ Tô Hải. Không ai yêu chủ nghĩa cộng sản cả. Xưa kia, Tô Hải ra đi chiến đấu giành độc lập. Nhưng hoàn cảnh đất nước bây giờ không như xưa. Trong thời thực dân, Việt Nam còn có báo chí đối lập lấp ló trong nước. Bây giờ tuyệt đối bị cấm. Dầu sao, hiện nay không khí trong nước có vẻ thuận tiện cho sự chuyển biến chế độ. Xưa kia, Tô Hải đi khoá 5, còn Vũ Thư Hiên đi khoá 6. Tô Hải tính bộc trực, viết như nói, nên cần phải có chú thích trong bài viết cho rõ nghĩa hơn. Tiếng nói Tô Hải xuất phát từ trái tim : Không chịu được nên nói ra. Có một thanh niên mang sách do Nhà Xuất Bản Tiếng Quê Hương in ấn về cho Tô Hải.
Ô, Vũ Thư Hiên, Bùi Xuân Quang, Chị Thanh Vân
Chị Thanh Vân, là người từng bị cộng sản bắt giam năm 2007, tiếp lời bày tỏ nỗi ẩn ức của một người biết quá nhiều về tội ác cộng sản Việt Nam. Nỗi niềm này nhẹ đi khi Tô Hải ra sách "Hồi Ký Của Một Thằng Hèn". Bản thảo tác phẩm được chuyển ra hải ngoại hết sức bí mật.
Ông Vũ Thư Hiên nói thêm rằng tác phẩm này là tiếng nói tâm tình làm người đọc dễ hiểu dễ chấp nhận, không ngờ vực, không cảm thấy mình bị khuyến dụ. Hà Nội đã phái tay sai cùng bè lũ chửi bới Tô Hải, gọi ông là "tên lưu manh",…
Ông Bùi Xuân Quang góp ý :
- Việc in là công việc lớn của Tủ Sách TIẾNG QUÊ HƯƠNG.
Ông Vũ Thư Hiền nói tiếp :
- Nhà văn Uyên Thao, trước đây làm báo Sóng Thần, bây giờ phụ trách Tủ Sách TIẾNG QUÊ HƯƠNG. Ở Việt Nam, khi ra tù, ông Uyên Thao bị ung thư. Khi sang Hoa Kỳ, vào bệnh viện trị liệu lại sống được đến ngày nay. Tại Tủ Sách TIẾNG QUÊ HƯƠNG ở Paris, tất cả nhân viên đều không có lương. Họ không để ý vấn đề tiền nong khi in ấn, nhưng sau khi xuất bản, họ thường được thanh toán. Cho nên Tủ Sách không bị lỗ vốn và vẫn tồn tại.
Chị Thanh Vân cho biết : Ai muốn đọc sách có thể đóng góp hàng năm (xin xem tài liệu kèm theo bài này). Mỗi năm, từ 6 đến 12 cuốn được in ra. Ông Vũ Thư Hiên yêu cầu mọi người hãy nói cho con cháu biết để có sự tiếp tục của Tủ Sách này. Ông Bùi Xuân Quang cho biết : Hội AFVE do người Việt sáng lập nhằm giúp các cá nhân và các gia đình, nhưng không giúp hội hoặc đảng phái. Chi phí không tốn nhiều. Cũng giúp những người bị cộng sản Việt Nam đàn áp (như Lê Thị Công Nhân, có thể được tha vào tháng Ba năm 2010,…). Hội AFVE gửi tiền về Việt Nam giúp gia đình các người bị đàn áp. Chị Thanh Vân tiếp lời : Dân trong nước bực tức, người hải ngoại xúc động. Xin mọi người hỗ trợ để giúp những người trong tù cùng gia đình họ. Xin nhấn mạnh là gia đình người bị tù luôn luôn thấy thân nhân họ làm đúng. Ông Bùi Xuân Quang, đáp lại câu hỏi của nhạc sĩ Michel Tùng, đề nghị hãy giúp một cách kín đáo,…
Trong phần cuối buổi Vinh Danh nhạc sĩ Tô Hải, mọi người hể hả vui chơi, chuyện trò, đàn hát, nghe tiếng ca từ máy phóng thanh rồi tham dự cuộc rút thăm xem ai là người đang trình diễn, để có thể trúng giải,…
Buổi Vinh Danh Nhạc Sĩ Tô Hải chấm dứt vào khoảng 18 giờ cùng ngày. Mọi người vui vẻ chia tay, hẹn ngày tái ngộ, rồi đi ra đại lộ Choisy dưới bầu trời xanh ngắt với không khí trong lành và những làn gió Thu man mát của thủ đô Paris quyến rũ lộng lẫy tuyệt vời,…
Đồng Tác Giả BÌNH HUYÊN
Paris, ngày 18 tháng 10 năm 2009
(Xin xem tiếp tài liệu về Tủ Sách TIẾNG QUÊ HƯƠNG)
* KÍNH MỜI *
|
|